LỖI LẦM
Ngàn năm có một không hai
Khi ta còn trẻ, mối mai, cho đời
Về già, tóc bạc, da mồi
Người con gái ấy, trả lời, rằng không!
Đừng mơ, cái đẹp viển vông
Nó nằm xa lắm, có không? mà tìm
Đâu hay, tà chính, khôn cùng
Sa Tăng chẳng thể đi cùng Chư tiên
Đắm say, một thuở rồi quên
Người ta như hạt sương mềm, cành cây
Ở xa, mật ngọt hương phai
Lại gần nước mắt ngắn dài, vì đâu?
Trời cho trai gái, yêu nhau
Rồi thành chồng vợ bạc đầu, phôi phai
Làm sao biết được, tương lai
Thì thôi trả lại cho ai, lỗi lầm
Đừng như cơn gió, ngoài song
Thổi qua, thổi lại, vẫn không được gì
Chỉ là một chút si mê
Cái thời trai trẻ, quên đi, được rồi...