LỐI MỘNG TÌNH XUÂN
XUÂN xanh ai khoác cho trời ?
VỀ đây đẹp tựa dáng người mình yêu
TA dìu nhau lối ban chiều
ĐÃ thành duyên nợ cầu kiều bắc sang
CÓ chăng Nguyệt lão buộc ràng
EM về em thấy nhớ chàng diết da
CÙNG anh yên ấm mặn mà
XE thêm chỉ thắm đậm đà sắt son
SỢI tơ vương rải lối mòn
NHỚ ngày hai đứa đầu non hẹn thề
THÊU nên hai chữ phu , thê
RÈM nhung gối gấm phòng khuê trọn tình
THỦY , sơn chứng giám cho mình
CHUNG đôi giao kết bình minh bên thềm
XUÂN VỀ TA ĐÃ CÓ EM
CÙNG XE SỢI NHỚ THÊU RÈM THỦY CHUNG
( Viết theo câu khoán của HOÀNG KAO BÌNH )