LỖI PHẬN
Ồ ngày ấy dạy em đánh cầu lông
Nhìn ngác ngơ tại đang còn trăng náu
Cứ ngúng nguẩy nhìn em cười láu táu
Tôi ngẩn người xao xuyến quá đị thôi.
Ngày nối ngày trong dạ mãi bồi hồi
Chẳng vụng về em ve cầu như bão
Hụt cầu đỡ tôi rủa em con báo
Khúc cười cho chừa nhé đị nghe
Tháng dần trôi đã đến kỳ nghỉ hè
Tôi nhơ nhớ cứ mong mong sao ấy
Hay trong tôi tình đã dâng run rẩy
Sân cầu lông mau ra nhé đi em.
Em kia rồi bên chàng trai đi kèm
Cao lừng lững tay đang cầm bóng rổ
Tôi hụt hẫng cầu lông thành đổ cổ
Mệt quá đi cơ bắt tép nuôi cò.
Thế là hết chẳng còn đâu để mơ
Hết vi vu những giờ về thứ chín
Trong lòng tôi nỗi u buồn phủ kín
Ơi tình ơi sao lỗi phận u mê