LỜI RU QUÊ HƯƠNG
(Tình cảm mẹ con)
Thương con từ thuở lọt lòng
Bao nhiêu chăm bẵm vẫn không thấy vừa
Trưa hè bên chiếu võng đưa
Mẹ ru con ngủ giữa trưa bóng tròn
Chim trời ai dễ đếm lông
Nuôi con ai nỡ kể công tháng ngày
Công cha , đức mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân
Thế rồi con cứ lớn dần
Mẹ cha dạy bảo bao lần con ơi
Con ơi muốn nên thân người
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Nuôi con từ thuở tăng tròn
Nay tóc đã bạc héo mòn lứa đôi
Đến khi con trưởng thành rồi
Trai thời dựng vợ , gái thời kiệu hoa
Mạ ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượng hú biết nhà mạ đâu
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Nhìn về quê mạ ruột đau chín chiều
Con ơi con chớ nghĩ nhiều
Ra đi hãy nhớ những điều mẹ răn
Việc nhà chồng phải siêng năng
Cố công vun vén cho bằng người ta
Con trai phải nhớ lời cha
Làm sao xứng với ông bà con ơi
Làm trai đứng ở trên đời
Sao cho xứng đáng giống nòi nhà ta
Ghé vai gánh vác sơn hà
Sao cho tỏ mặt mới là trượng phu
Từ khi trứng nước mẹ ru
Ngấm từ thuở ấy bây giờ đinh ninh
Thương con thương cả dáng hình
Thương con thương cả cái tình lứa đôi
Đến khi cha mẹ về trời
Mỉm cười hãnh diện con tôi nên người
Thế là thỏa mãn một đời...
Sài Gòn 24 - 01 - 2018