LỐI XƯA
Đường xưa vẫn chỉ có riêng mình
Lối cũ hoang tàn cảnh lặng thinh
Quạnh quẽ màu rêu, chèn sỏi đá
Đìu hiu vạt nắng khảm thân hình
Vương làn tóc bạc êm chiều phủ
Giữ mối duyên hờ, tủi mộng xinh
Mỏi bước về đâu rời huyễn hoặc
Mà nghe ảo vọng xuyến xao tình
NGÀN NĂM RU HOÀI
Chắc lẽ rằng yêu chỉ một mình
Khi cầm rải nhịp sắt làm thinh
Là mơ đợi gió hoài không thổi
Vẫn cứ nhìn mây chịu khổ hình
Xót nõn xuân thì khoe nhụy đỏ
Đau đời dáng ngọc nở đài xinh
Chờ song bướm lại mà đâu đỗ
Tủi nụ hồng nhan mãi ướp tình
30052017- Đào Mạnh Hà