LÒNG MẸ

Dưới ngọn đèn mẹ thao thức từng đêm Khi cha ốm, con đau... thềm lạnh gió Đêm dài lắm ánh trăng vàng soi tỏ Mẹ vẫn ngồi... mãi ngồi đó mẹ ơi! Mấy khi nào con thấy mẹ thảnh thơi Đội mưa nắng suốt đời ôm vất vả Cho con một tình yêu thương vô giá Để nên người trước biển cả mênh mông Con vắng nhà mẹ thường mãi ngóng trông Khi thiếu ngủ cơm ăn không hết bữa Vẫn trăn trở với tấm lòng chan chứa Chuyện vui buồn của từng đứa con thơ! Cuộc đời này nếu có thể ước mơ Thì chắc chắn mẹ không chờ không đợi Dang tay níu dẫu cho xa vời vợi Mẹ sẵn sàng chỉ với...là con thôi!
Tác giả: ANNGUYENSố bài thơ: [9]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

VỆT HẰN YÊU THƯƠNG

Cafê đắng bên điếu tàn dang dở. Nhả sự đời òa vỡ vết đau thương. Nhịp nhịp tay khảy nhẹ khúc đoạn trường. Anh và em đã ... [Đọc thêm...]

CÓ LẼ NÀO

Có lẽ nào tình hết thật trong anh. Giờ ai phải dỗ dành khi em khóc. Em muốn ước thân cành vàng lá ngọc. Thì có đâu lăn ... [Đọc thêm...]

ĐÔI MẮT

Trên phố cũ âm thầm đi kiếm mãi. Ánh mắt nào làm dạ phải ngu ngơ. Cả thế gian như phải chịu lu mờ. Bởi đôi mắt ngây ... [Đọc thêm...]

BÊN LÒNG

Gom cả thu mưa đổ đầy lên kỉ niệm. Cũng đừng treo hoàng hôn sẩm tím ở bờ mi. Trái tim nào không hằn vết chim di,. Một ... [Đọc thêm...]

ANH NHỚ EM

Có một người đang ngồi nhớ một người. Nhớ sao ánh mắt nụ cười kế bên. Nhớ sao... chỉ muốn gọi tên. Một người không lạ ... [Đọc thêm...]

NGHỀ CAO QUÝ

Thơ Nguyễn Như. Ảnh mượn mạng. Em theo đuổi nghề vô cùng cao quý. Dạy làm người dạy triết lý nhân gian. Lớp lớp học ... [Đọc thêm...]

CÂY CẦU CÓ MỘT KHÔNG HAI

Thơ Đặng Bình ảnh Nguyễn Thị Út. Nhịp cầu nối những vòng tay. Tình người nối chữ tâm đầy nghĩa nhân. Hiên ngang đối mặt ... [Đọc thêm...]

TÂM TÌNH NGƯỜI VIỄN XỨ

Tôi sinh ra trên mảnh đất Hà Thành. Giờ lưu lạc mong manh nơi viễn xứ. Suối nguồn mẹ đã cho tôi con chữ. Để trải lòng ... [Đọc thêm...]