LÒNG MẸ
- NUÔI CON TÓC MẸ CÒN XANH
NAY TÓC BẠC TRẮNG VẪN CANH CÁNH LÒNG-
NUÔI bao năm mong ngày khôn lớn
CON như cành mơn mởn đầu xuân
TÓC xưa xanh mướt búi trần
MẸ nay sương gió thời gian bạc màu
CÒN đâu vẻ ngọc châu trên má
XANH lá cành chưa trả ơn sâu
NAY hoa nụ đã muôn màu
TÓC người thêm phấn lại nhàu nắng mưa.
BẠC sương gió hương đưa trần thế
TRẮNG hoàng hôn dâu bể tình người
VẪN vo tròn những nụ cười
CANH khuya vẫn thức vẫn lời yêu thương.
CÁNH cò sải ngàn sương trăm nắng
LÒNG vẫn mang dấu rặng nhà tranh
NUÔI CON TÓC MẸ CÒN XANH
NAY TÓC BẠC TRẮNG VẪN CANH CÁNH LÒNG.