LÒNG NGƯỜI XA XỨ
Em là con gái hoằng châu
Xa quê chắc cũng đã lâu không về
Khi đi lòng những nặng nề
Vì mưu sinh mới xa quê thế này
Bỏ bầy con trẻ thơ ngây
Để chồng son với mẹ thầy chốn quê
Ngập ngừng khi bước lên xe
sầu đong đôi ngã lệ chia mấy hàng
Xe lao khuất dặm mây vàng
Bỏ quê hương với xóm làng nơi xa
Lỡ từ lạc bước bước ra
Cái thân liệu những từ nhà liệu đi
Quê người đâu đã biết gì
Lấy ai thân thích việc thì đâu quen
Cửa người vất vả truân chuyên
Trái ngang dám cải ưu phiền dám kêu
Ra đi đánh một chữ liều
Sướng may khổ chịu bọt bèo tấm thân
Ở lâu rồi cũng quen dần
Xa quê lâu lại bội phần nhớ quê
Những đêm ngồi ngắm trăng khuya
Nhớ chồng con nhớ mẹ cha những ngày
Con còn đương tuổi thơ ngây
Nỗi đêm trở gió nỗi ngày ai trông
Mẹ cha giờ biết khoẻ không
Nắng mưa bệnh tật những mong con về
Hỡi người chồng trẻ thôn quê
Xa xôi biết có xẻ chia nỗi lòng
Vợ chồng đương tuổi mặn nồng
Lửa hương đang đượm đành lòng xa xôi
Canh khuya thân gái lẻ loi
Nhớ quê phận tủi lệ rơi mấy hàng
Mấy dòng viết gửi bạn làng
Sẻ chia tâm sự qua trang thơ này
Bây giờ đã có trang fb
Mong mọi người hãy vào đây tâm tình.
Ngô hải 1232018