LỬA TÌNH ĐÃ TẮT

Tình ta lửa đã tắt rồi ! Từ gáo nước lạnh nàng - người giội lên. Quặn lòng ruột héo, gan mềm, Tủi hờn duyên phận nay thêm bẽ bàng. Nhớ xưa vui dưới trăng vàng, Hai đứa khúc khích, tóc nàng bay sang. Thơm mùi bồ kết còn mang, Môi hôn dính ánh trăng vàng vẫn đây. Giờ tình theo gió, theo mây, Để ta buồn bã, vơi đầy nhớ thương. Rượu nồng uống những đêm trường. Khỏa đi bao nỗi vấn vương với tình.
Tác giả: NGUYỄN HẢISố bài thơ: [6]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

YÊU THƯƠNG

Ai cũng chỉ có một đời để sống. Người an yênkẻ thống khổ nhọc nhằn. Người tươi vui như đêm sáng ánh trăng,. Ai cũng chỉ ... [Đọc thêm...]

DONG SÔNG VA NÔI NHƠ

Sông trở buồn từ thuở biết em đi. Dòng êm ả vào chiều Thu có phải. Hay Sông giận dội đôi bờ sạt lở. Để ... [Đọc thêm...]

BIỂN VẮNG

Chiều chiều biển vắng em chờ. Mội mình nhỏ bé mịt mờ bóng ại. Phương xa thẳng cánh chim bay. Anh đi còn nhớ đến ngày ... [Đọc thêm...]

HỘI QUÂN

Hồ Gươm thắp lửa Diên Hồng. Chi Lăng góp ngọn gió đông bừng bừng. Voi quỳ phục cửa đền Hùng. Tháp Rùa vẫy gọi sóng lừng ... [Đọc thêm...]

AI SẼ NẮMSẼ BUÔNG

Ai thừa bình yên cho tôi tạm mượn bờ vai. Dựa vào chút ít thôi. Ngày mai tôi đem trả. Bởi cuộc đời sao chông chênh ... [Đọc thêm...]

ĐẸP MÃI HƯƠNG TÌNH

Chờ xuânđông lạnh canh trường. Tóc mây buông xõa môi hường chờ mong. Sương rơi giọt lắng trong lòng. Má hồng, sắc ... [Đọc thêm...]

PHỤ NỮ VỚI ĐỜI

Tôi thầm nghĩ thế gian không phụ nữ. Có chi không để buồn nhớ vui sầu. Cũng chẳng cần phải nhả ngọc phun châu. Thơ cứ ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI XA ƠI

Người xa ơi tôi gọi mãi tên em. Lúc canh vắng những đêm buồn nhung nhớ. Và nơi đó chân trời xa em ở. Có nghe thì.. xin ... [Đọc thêm...]