LƯA TINH EM THĂP RIÊNG EM
Muộn không anh... nói câu hạnh phúc?
Em đã đợi chờ cả chục năm qua,
Giấu cô đơn em múc ánh trăng tà,
Con đã đôi lần hỏi Ba sao đi mãi...?
Em đã ôm con - Con ơi đừng ngại,
Ba sẽ về khi ba thấy bình yên,
Giữ hình anh trong con mãi vẹn nguyên,
Nhưng khó lắm... dòng đời luôn hối hả!
Một tay sao... đất trời ôm được cả,
Tóc đã thêm màu... con cũng lớn khôn,
Đêm từng đêm không vơi bớt cô đơn,
Em cũng hiểu đâu dễ gì thêm được!
Thôi kiếp này đành nói câu biết trước,
Mình lỡ duyên rồi... giữ lấy duyên anh,
Nuôi lớn cho con giấc mộng an lành,
Đừng gieo thương nhớ... để người thương nhớ!
Đừng nhé anh... đời này luôn dang dở...
Em chấp nhận rồi... em sẽ dở dang,
Đừng để ai kia sẽ lệ hai hàng,
Con phước đức... đời này luôn tại mẫu!
Hãy xem hoa... lỡ rồi ong, bướm đậu,
Xuân sắc phai tàn... cánh rũ hoa rơi,
Để lại hoa kia mầm sống trên đời,
Hương trái ngọt bướm, ong sao biết được!
Bên đời anh một mình em đếm bước,
Bên cạnh con đường... đường nhỏ song song,
Giấu hết tâm tư... trong cõi mộng lòng,
Gần thế đấy nhưng cuối đường không gặp!
Ngọn lửa tình... để mình em thầm thắp...
Góc riêng này anh nhé chỉ riêng em,
Mỗi đêm khuya khi sương nhẹ lên thềm,
Là em đó... môi mềm... mi thầm khép...!