LỤC BÁT LẠC VẦN
Còn gì nữa hỡi người ơi
Tuột trôi nhung nhớ một thời đắm say
Xoá bao ước mộng vơi đầy
Vết thương ngày cũ vẫn đây chửa lành
Ai nào thấu được cao xanh
Lòng người vốn dĩ mong manh mập mờ
Tháng ngày cô quạnh bơ vơ
Chỉ buông tay nhẹ ta giờ...người dưng
Tội câu lục bát lưng chừng
Vỡ vần lạc nhịp tương phùng...cách xa
Bây chừ ngớ ngẩn la đà
Thanh xuân lỡ dở phôi pha má hường
Với tay chạm những đau thương
Ngoảnh đầu quay lại quãng đường...nhấp nhô...?