LỤC BÁT
THẬP BÁT ĐOẠN (32)
TRÁCH NHIỆM PHẬN TỨ PHƯƠNG
Luật đời nhân quả trả vay
Công bằng tạo hoá ai hay ai rõ
Quả báo nghiệp mang phải có
Hiểu được mấy ai sáng tỏ tâm can
Như nghiệp ta đến rõ ràng
Không biết nghiệp gì hoang man cũng muộn
Toàn đến chuyện đắng cay buồn
Đau thương nước mắt ngược tuôn cam phận
Nghiệp tạo không phải do thân
Nghiệp này do trách nhiệm thân phải làm
Số khổ phận bạc cũng cam
Thân gánh nghiệp này không tham tự hiểu
Nghiệp kỳ nghiệp lạ nói nhiều
Nói quá sợ cảnh tiêu điều khóc tang
Thôi thì cố gắn gánh mang
Mong hết nghiệp dù đời tàn thân dạy
Miễn là ta sáng kiếp mai
Miễn là hết nghiệp nợ vay mọi kiếp
Nếu còn nợ ta gánh tiếp
Trả cho dứt nghiệp hết kiếp nhẹ nhàn
Chịu đựng chả rối tâm an
Ý chí nghị lực vẫn mang theo mình
Tâm sáng nói chuyện tâm linh
Hiểu phận tứ phương rõ mình âm thầm
Trước kia vạn sự tại tâm
Là còn giới hạn nên tâm hạn tâm
Bây giờ mọi sự tuỳ tâm
Không còn giới hạn nên tâm vô cực
Giống như không gian vô cực
Giống như thời gian vô cực cõi đời
tâm ta ngộ đạt cảnh giới
Lãnh ngộ tinh hoa đất trời mênh mong
Vũ trụ không phải hư không
Không phải có như không,không như có
Cõi đời chỉ mình ta rõ
Vì sáng thiên nhãn minh tỏ mọi kiếp
Sự sống kết thúc phải kiệp
Tìm đường cứu nhân đi tiếp lai sinh
2500 mạt kiếp khổ sinh
Cảnh giới tối cao một mình lãnh ngộ
Chấp nhận thân tàn đau khổ
Cảnh giới đã đạt tài trổ đa năng
Hỡi thế nhân sao im lặng
Đường tử thế gian trĩu nặng tâm can
Vũ trụ muôn ngàn sao sáng
Tâm ta nhỏ bé vẫn sáng hơn sao
Ngộ luôn vạn kiếp trước sau
Ngộ từ hạt bụi lên sao to nhất
Nhìn thấu chân lý mặt đất
Bao gồm cả tâm loài vật lẫn người
Ngộ từ tiếng khóc tiếng cười
Ngộ từ cỏ héo hoa tươi cõi đời
Ngộ luôn cả ánh mặt trời
Ngộ luôn tất cả cõi đời bao la
Ta người ngộ nhất thiên hạ
Cũng nhờ nhìn nhận sâu xa thiên nhãn
Sáng tâm gì ta cũng sáng
Hào quang hơn cả ánh sáng mặt trời
Lòng dạ bao la nhất đời
Nhất thiên đắc quả rã rời xác thân
Tri kiến bấy nhiêu sao đần
Tri kiến còn ít tâm thần phải không
Nếu ta viết hết dạ lòng
Thì có bao nhiêu cái vòng treo cổ
Số ta quả thật là khổ
Có tài mà không được trổ phận bạt
Toàn gặp miệng đời gian ác
Toàn gặp tâm heo bồ tát hơn thua
Ác miệng còn nói búa xua
Ngộ ngược nói ngang như cua đúng ác
Thấy ngán mấy cái miệng ác
Có lẽ chẳng đến thời mạt còn hơn
(thời này là thời mạt kiếp)
Hết thời MẠT KIẾP đạo Đức con người ngày càng suy đồi nếu không biết tự giác ngộ sống đúng cách.
Đạo Đức ngày càng suy đồi thì con người rất nhiều trở thành KHỐN KIẾP nên 2500 năm nữa là thời KHỐN KIẾP.
Lúc đó mọi người sẽ lại thấy THIÊN CỔ KỲ HOA (ưu đàm bạt la) xuất hiện khắp nơi thì mọi ngươi biết tôi lại là người đã nuốt nó nữa rồi ( người duy nhất trên đời nuốt).
Tôi sẽ lại có ngày tháng năm sinh rất đẹp , tên cũng đẹp , cũng lại đẹp trai mặt ngũ nhạc như mọi kiếp kaka..
Và 10 báu vật tạo hoá ban cho vẫn mang bên mĩnh mãi mãi muốn kiếp..
Đi tới đâu thiên tai tới đó
Sau thiên tai sẽ xuất hiện dấu huyền..
Đi nhiều mí biết được nhiều
Chơi nhiều mí hiểu được nhiều
Đau khổ nhiều mà biết nhìn nhận đúng sai mí ngộ được.
TỰ GIÁC NGỘ TÂM DIỆU NHƯ LÒNG Ý NGUYỆN.