LỤC BÁT XƯỚNG HỌA
xướng :Lê Huyền Thanh
Khuya lơ lắc, một đêm Thu
Trăng mòn mỏi giữa mịt mù mây đen
Phập phù trước gió ngọn đèn
Bóng ta đang đứng bon chen góc tường
Cũng từ rạn vỡ yêu thương
Ta thành dè dặt, đo lường thế nhân
Biết ai giả , biết ai chân
Để xa cách , để lại gần gũi yêu ?
Phương nào gió cũng thổi nhiều
Riêng ta chỉ một...khó xiêu được lòng
Đành quày quả trở về không
Giữa vô vàn những yêu mong hợt hời
Nếu vì một chiếc lá rơi
Cả mùa thu úa thì đời đâu xanh ?
Nhưng ta một bận không thành
Đã trăm lần sợ loanh quanh góc buồn
Huyền Thanh 29817
Họa: Trần Văn Tịch
Anh còn nhớ một mùa Thu
Ta mình lạc giữa sương mù tối đen
Ước ao có một ánh đèn
Để em bớt sợ khỏi chen đến tường
Nhủ lòng ôm mãi lời thương
Nề chi thử thách khó lường giai nhân
Câu dù giả ý dù chân
Vẫn chia biệt vẫn mong gần bé yêu
Mặc ai đổi hướng xoay chiều
Bên nàng chữ họa tình xiêu cõi lòng
Cho dù có buổi nằm không
Xa xôi còn biết đợi mong cũng hời
Cuối chiều dẫu cánh hoa rơi
Trái non vừa đậu hẳn đời vẫn xanh
Ngày sau sự nghiệp viên thành
Đoàn viên hạnh phúc hết quanh quẩn buồn.
Xế tà chênh chếch vầng thu
Ngọn tre đưa gió gật gù bóng đen
Buồn rầu chẳng thiết ánh đèn
Một mình thổn thức ngồi chen góc tường
Lời ân lời ái lời thương
Trách mình bạc phận, trách phường giả nhân
Chữ tình khi bước lầm chân
Con tim đau đớn thêm ngần ngại yêu
Càng sâu càng đớn đau nhiều
Ôm bao cay đắng sầu yêu vào lòng
Chân tình liệu có còn không?
Thế gian lắm kẻ chỉ mong lấy hời!
Một lần trâm gãy bình rơi
Là tan nát cả một đời xuân xanh
Khóc than cất tiếng chẳng thành
Con tim hóa đá, khô đanh nỗi buồn!