LƯƠNG DUYÊN
Tin anh...ta rất yêu nàng
Đừng nghe họ nói sói lang em à
Việt ơi thuê đất em nha
Chín chín năm nữa ta là của chung
Thôi đi...anh chớ có khùng
Tổ tiên em dạy sống chung với Tàu
Miệng thì nó nói yêu nhau
Hở ra là cắn rất đau anh à..!!!
Bây giờ hỏi thật anh nha
Bốn ngàn năm sống sát nhà của anh
Anh dùng kế bẩn mưu tanh
Bao lần doạ nạt tranh giành với em..?!!!
Em đâu xinh đẹp mà thèm
Con Nga con Pháp nó duyên hơn nhiều
Tiền em cũng chẳng đủ tiêu
Con Anh Con Úc còn nhiều hơn em...
Con Hàn con Nhật kế bên
Nó cũng xinh đẹp ngoan hiền phổng phao
Tại sao anh chẳng khát khao
Mà anh lại thích khoét..đào..đục em...?!
Em à...là mối lương duyên
Nhà mình sát vách kế liền bên nhau
Bao lần em đánh anh đau
Đề phòng cảnh giác ôm đầu..anh quay...!!!
Anh chờ anh đợi đến nay
Vung tiền anh nhử anh bày ra thôi
Em hỏi anh sẽ trả lời
Chẳng cần úp mở nước đôi làm gì
Em như cô gái xuân thì
Ngàn năm danh giá giờ đi sai đường
Nga Hàn Mỹ Nhật...anh thương
Chúng nó tỉnh táo...gạt lường được sao?!!!
Chỉ có em thật ngọt ngào
Ngây thơ khờ khạo anh trao tim này...
Tâm sự anh cũng giãi bày
Mười năm tháng sáu đẹp ngày...kết hôn..!!!
Em giờ đã lạc mất hồn
Chẳng phân biệt nổi cáo chồn nữa đâu
Phượng Hoàng làm tổ trên đầu?!!!
Quạ khoang quang quác...ngu lâu...em à!!!