LƯỠNG LỰ
Đứng chờ ai đó áo xanh ơi
Chiều sắp buông sương giáng đỉnh đồi
Đường xa vắng bóng buồn heo hút
Âm thầm cô lẻ lá vàng rơi.
Có phải trong lòng nàng nhớ tôi?
Mà sao tôi cứ mãi bồi hồi
Muốn xoè tay vụng cài mái tóc
Che kín bờ vai lúc trở trời.
Hoa tim mang theo đón nắng hè
Giao mùa lưỡng lự chốn miền quê
Âm u vương vấn xuân chưa dứt
Ngoái lại trông theo chẳng muốn đi.
Ở lại cùng xuân mấy bữa thôi
Vẹn tình trọn nghĩa ấm lòng tôi
Mai kia hè đến vui trong nắng
Lại nhớ thầm nhau chốn xa xôi.
Hình Bích Mai Phan