LƯU LUYẾN ĐÔNG
Xuân đã sang sao trời vẫn còn đông...?
Tuyết rơi nhiều buốt lạnh đến tê lòng.
Trên đường vắng bóng lẻ loi đơn độc.
Liêu xiêu xin đừng vội, băng lạnh trượt chân.
Giá rét không em...Sao cứ ngại ngần.
Đã bao lâu rồi mong bờ vai để dựa.
Dẫu tuyết phủ, bão giông nghiêng ngả.
Có anh bên mình chẳng quản ngại chi.
Chốn xa kia xin đừng nghĩ suy gì.
Nơi dòng chảy theo thời gian năm tháng.
Thuyền sẽ nổi khi sông Băng đã rạn.
Mải miết trôi ra tận chốn biển khơi.
Đớn đau cực nhọc sẽ hết thôi.
Ta cùng nhau dạo nơi đồi cát trắng.
Chiều bảng lảng, khát vọng dù xa vắng.
Trên biển hoàng hôn hạnh phúc mỉm cười.
Tuyết sẽ tan thôi, xin người đừng chơi vơi.
Khi hồi âm mỏi mong chưa có được.
Thời gian thước đo là bất diệt.
Ta sẽ cùng nhau đi nốt chặng đường xa.
( Thu Hằng - Plauen )