LY CAFE VÀ NỔI NHỚ
Chủ Nhật 1832018
Cafe sáng thói quen không bỏ.
Đen không đường ngậm đắng 1 mình tôi.
Bao nhiêu năm cũng đã qua rồi.
Ly cafe cho tôi bao nỗi nhớ.
Nhớ 1 người sang sớm của bao năm.
Cũng ngồi uống cafe bên thềm đó.
Nhớ Tây Nguyên một sớm mai thật lạ.
Ly cafe đậm đà người dân tộc.
Đã cho tôi biết ý nghĩa cuộc đời.
Và cho tôi niềm tin và cuộc sống.
Đã bao năm tôi không thể quên.
Đêm hôm ây dưới anh lửa hồng.
Ánh mắt đó làm sao quên được.
Và nụ cười nhớ mãi không quên.
Ché rựu Cần thêm say hồn dân tộc.
Tiếng Cồng Chiêng say xưa cùng điệu nhảy.
Quanh lửa hồng tôi đây nhớ mãi.
Và tôi nhớ mỗi sáng mai thức giậy
Tiếng chim rừng vang vọng khắp nơi.
Lại chiếc gùi trên lưng đi nhặt cùi.
Hái quả rừng, có cả măng tre.
Tôi lại nhớ buổi chiều êm ả.
Thả con diều lên tận trời xanh.
Tôi lại nhơ nhưng cánh đồng.
Làm sân bóng mỗi khi đồng cạn.
Tôi và bọn trẻ vui đùa chạy nhảy.
Nay xa rồi nhưng nhớ mãi không quên.
Ly cafe gọi nhớ nên tất cả.
Kỷ niệm buồn và có cả vui.
Tôi cảm ơn ly cafe thật dạ.
Giúp cho tôi nhớ lại người xưa.
Và câu nói người thầy dạy bảo.
Sống nên người không quấy phá nghe con.
Đã bao năm thầy vùi sâu lòng đất.
Bên cạnh con Voi rừng thân yêu.