MÃI ĐỢI CHÀNG THƠ
Nơi phương xa khuất sau rặng sương mờ
Nàng thơ vẫn đợi và chờ đêm vắng
Gió đông sang gió thổi đêm yên ắng
Nhớ chàng thơ trong tĩnh lặng hư không
Chờ đợi ai cho môi đỏ má hồng
Và nỗi nhớ cứ chất chồng thêm mãi
Một người đi đau lòng người ở lại
Mang nỗi buồn và tê tái tim yêu
Nắng hừng lên cho ấm nhé mỗi chiều
Bên bếp lửa gom tiếng yêu giục giã
Một nụ hôn là nói lên tất cả
Dưới trăng thề mình như đã gần hơn
Kể từ nay mình quên hết giận hờn
Vườn hoa nở thắm tươi hơn ngày cũ
Tiếng tình yêu từ lâu ta ấp ủ
Nay nở hoa kết trái đủ muôn mầu.
12122018. Bảo Bảo