MAI HẮC ĐẾ

Nam Đàn vẫn vọng tiếng vua đen Trỗi dậy trong thời giặc rối ren Lũ cướp nhà Đường tham quá độ Con người Lạc Việt khổ nhiều phen Quân tàng Rú Đụn canh điều dữ Thế tựa Sông Lam diệt lũ hèn Lở đất long trời năm Quý Sửu Cho dòng quốc sử đậm hương chen Ông có tên thật là Mai Thúc Loan, từ nhỏ đã mồ côi cha, nhà nghèo nên ông theo mẹ đi làm thuê kiếm sống.Rồi một tai nạn khủng khiếp diễn ra năm ông 10 tuổi, giữa buổi hai mẹ con đi kiếm củi trong rừng sâu mẹ ông bị hổ vồ chết. Ông được bạn của cha là Đinh Thế nhận làm con nuôi rồi gả con cho. Vợ của Mai Thúc Loan là nàng Ngọc Tô rất giỏi quán xuyến nhà cửa nên xây dựng được cơ nghiệp lớn. Mai Thúc Loan hào hiệp, trượng nghĩa lại có chí lớn, đã tập hợp được thanh niên và nhân dân trong vùng mưu khởi nghĩa đánh đổ chính quyền đô hộ nhà Đường, giành độc lập. Ông có sức khoẻ hơn người, giỏi võ nghệ, nhiều lần đánh chết hổ nên được dân làng rất kính nể. Vị thủ lĩnh trẻ được tôn thành vị anh hùng, đã hiệu triệu trăm họ hưởng ứng. Ông chọn Rú Đụn, còn gọi là Hùng Sơn làm căn cứ, Tháng 4 năm Quý Sửu (713), Mai Thúc Loan quyết định ra quân trước, đánh thẳng vào Châu Trị mở rộng địa bàn Hoan Châu, xây thành Vạn An dựa vào thế sông Lam chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa. Năm Giáp Dần (714), Mai Hắc Đế tiến binh đánh thành Tống Bình (Hà Nội ngày nay). thái thú nhà Đường là Quang Sở Khách cùng đám thuộc hạ không chống cự nổi phải bỏ chạy về Bắc. Lực lượng của Mai Thúc Loan lúc đó lên tới chục vạn quân. Từ đây Mai Thúc Loan tìm cách liên kết với các thủ lĩnh và nhân dân các châu miền núi, với Champa để có thêm lực lượng chống quân Đường. Sau khi đánh đuổi quân nhà Đường ông lên ngôi xưng là Mai Hắc Đế. Năm Bính Thìn 716 sau khi dẹp xong nội loạn, vua Đường cử Dương Tư Húc cầm 30 vạn quân cùng Quang Sở Khách chia hai đường thủy - bộ sang đánh vua Mai. Cuộc chiến diễn ra ác liệt từ lưu vực sông Hồng đến lưu vực sông Lam, cuối cùng do thế giặc quá mạnh vua Mai đã bị thua rút quân vào thủ trong rừng và bị bệnh chết năm 722. Như vậy thời gian xưng Đế của ông là gần 10 năm. Sau khi ông mất con trai thứ ba của ông kế vị, tức Mai Thiếu Đế, tiếp tục chống lại quân nhà Đường đến năm 723. Tương truyền từ sau cuộc khởi nghĩa này, nhà Đường không bắt dân An Nam đô hộ phủ nộp cống vải hằng năm nữa.
Tác giả: TIN VO TATSố bài thơ: [30]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

THU SẦU

Lặng lẽ chuông chiều điểm phố xa. Đìu hiu ánh nguyệt phủ hiên nhà. Bên thềm phím lạc duyên hờ hững. Dưới thảm dây chùng ... [Đọc thêm...]

RỒI ĐÂY

Tứ Hạ quê mình phải nắng mưa. Mà ai nặng gánh khổ đau thừa. Nàng kêu ảo não còn không rứa. Chúng bạn thờ ơ vẫn biết ... [Đọc thêm...]

NGÀN NĂM CÒN ĐÓ

Hoạ y đề thơ Nguyễn Kháng. MUÔNnơi nổi sóng hịch non sông. THUỞ...trước còn ghi dấu Lạc Hồng. VỮNG...chí bày mưu dàn ... [Đọc thêm...]

THƠ CỦA THỢ CẮT TÓC

Bài bình thơ tham gia CHƯƠNG TRÌNH BÌNH VÀ HỌA THƠ CỦA TĐHV. DUYÊN NỒNG MỖI SỚM MAI. Tác giả Phước Thịnh. Sánh đã bên ... [Đọc thêm...]

CON TIM XÔN XAO

Du dương duyên trao ôi vui tươi. Say sưa hương yêu quên đơn côi. Công viên hôm nao ta rong chơi. Ao sâu năm xưa ai ... [Đọc thêm...]

TƯƠNG SẦU

nđt trốn vận toán thi mạ đề. Sóng vỗ dòng Tương ngầu vạn kỷ. Hoa cài cửa Thúy lạnh ngàn niên. Mười đông chửa hết mùa ly ... [Đọc thêm...]

LÁ LÀNH LÁ RÁCH

Họa bài TÌNH MÃI XA của Thanh Hoa. Đói nghèo tật bệnh khởi từ đâu. Đùm bọc yêu thương, tự buổi đầu. Chén gạo lúc nghèo, ... [Đọc thêm...]

KIÊP PHU SINH

Thuận nghịch độc. Vay trả dòng người bến tử sanh. Thị phi não bởi nghiệp duyên dành. Ngày qua hết sức ... [Đọc thêm...]