MÃI LÀ TÌNH XUÂN
Cũng quá nửa chừng xuân rồi em nhỉ
Nhớ ngày nào mình thủ thỉ cùng nhau
Cứ ngây thơ nguyện yêu đến bạc đầu
Mà đâu biết cái nhiệm màu không tới
Mấy hôm nay gió xuân nồng khơi gợi
Biết ai giờ còn giữ sợi thương không
Sợi nhớ anh vẫn néo chặt trong lòng
Vì tim ấm đã chung dòng máu đỏ
Thời gian trôi có nhanh bằng cơn gió
Bỗng chợt buồn vì thoáng sợ em ơi
Cả đông qua lạnh chưa vấy chi người
Mà thấy quạnh khi mây trời u ám
Mình yêu xưa biết bao điều linh cảm
Nay thương còn mà chả dám như xưa
Mãi nhớ thôi rồi chỉ muốn như vừa
Cho bớt tủi những câu thừa khuôn sáo
Ngày chia xa em dồn anh hết gạo
Hết chung nồi nhìn chim sáo qua sông
Đời giận anh khi mặc áo nâu sòng
Khi gắng gượng ai một lòng nâng đỡ
Tình thâm sâu cũng coi là duyên nợ
Em bây giờ đã là vợ người ta
Dẫu mai kia nhan sắc kém mặn mà
Thì xuân ấy nửa cuối còn nguyên vẹn...