MÃI NHỚ ƠN THẦY CÔ
Ngày xưa vẹt ghế ở nhà trường ,
Cả nghĩ nên lòng dạt vấn vương.
Phấn nọ dàn câu bồi các ngả
Lời kia giãi vở đắp muôn đường
Cô thầy rát cổ răn đường dựa
Bọn nhỏ nghe đều kiếm chỗ nương
Ví chẳng thì ta nào rõ được
Nhìn xa để đạt trí thêm cường
Nhìn xa để đạt trí thêm cường ,
Quả kết nhân thành đậm nghĩa thương
Chim nhỏ rồi to xòe cánh vẫy
Và măng sẽ vút xoải chân trường
Cách nhiều ra tỏ tâm giờ gợi
Sinh biển do nhờ có rạch nương
Nhất tự vi sư đời vẫn bảo ,
Ngày xưa vẹt ghế ở nhà trường.