MANG LÒNG ĐỐ KỊ NHỎ NHEN
TRƯỚC TIÊN BẠN ĐÃ NGHÈO HÈN Ở TÂM
Trong xã hội nghề nào cũng quý
Miễn sao là mang ý thiện lương
Đừng nên giả dối gạt lường
Có phần phải biết yêu thương sớt cùng.
Không ruột thịt mang chung dòng máu
Nhưng nghĩa tình quý báu ở tâm
Hơn nhau là giữa cái tầm
Chớ nhìn so sánh chỗ mâm bạc tiền.
Sống chầm chậm an yên hạnh phúc
Bởi cuộc đời có lúc người ơi
Hiền ngoan hưởng lộc ơn trời
Xấu lòng công đức sẽ vơi cạn dần.
Gặp hoàn cảnh khó khăn thì giúp
Ai chẳng từng lặn ngụp khổ gian
Hôm nay nhường sẻ ít ngàn
Ngày mai ta nhận vô vàn phước ân.
Thơ: Trần Minh Thắng