MẮNG QUÂN BÀNH TRƯỚNG
TG: Anh Dung Dung
Chúng mày là một lũ dã man
Việt Nam đang yên mà tràn sang cướp nước.
Chúng mày nghĩ một ngàn năm bắc thuộc,
Mà chúng tao phải khuỵ gối đầu hàng?
Bao nhiêu năm là nghĩa lân bang,
Mà nham hiểm như loài cầm thú.
172 vùng biên say giấc ngủ
Bỗng giật mình vì đạn pháo gầm vang.
Quảng Ninh, Lai Châu máu đã chảy tràn,
Cao Bằng, Lạng Sơn tan hoang xơ xác.
Chúng mày xới bao nhiêu làng mạc,
Người dân tao chết thảm vì lưỡi lê.
Bao đau thương tang tóc những miền quê,
Nước Việt Nam sục sôi vào trận chiến.
Lòng căm hờn dâng cao như sóng biển,
Súng đỏ nòng tiêu diệt lũ tàu ô.
Đường hành quân có hình ảnh Bác Hồ,
Theo con cháu những nẻo đường biên giới.
Lòng yêu nước khoác lên mình xông tới,
Dìm xuống bùn lũ bành trướng Bắc Kinh.
Đồng đội tao đã anh dũng hi sinh
Để dành lại bình yên cho tổ quốc.
Những vạt đồi máu chúng mày nhơ nhuốc,
Chảy dòng dòng bao năm tháng còn hôi.
Đồng đội ơi tiếng súng đã im rồi,
Gió biên thuỳ ru anh vào giấc ngủ.
Bọn tàn binh mặt nhâng nhâng một lũ,
Nghĩ căm hờn muốn giết quá đi thôi.
Vì uất nghẹn nên cắn nát vành môi,
Đành trao trả chuộc về người bị bắt.
Cướp nước tao chúng mày trả giá đắt,
Cho sự ngông cuồng,tráo trở ở trong tâm.