MANG TIẾNG LOÀI HOA CỨT LỢN
( Hoạ phiêu nhiên )
Mang tiếng thôn quê chẳng kẻ dùng
Cho dù mạnh sức lẫn hình dung
Oằn lưng trước bão quanh bờ dại
Gượng rễ trong mưa khắp lối cùng
Vị thuốc - đâu màng ! Âu lẽ hỏng ?
Rau mầu - chả đặng ! Nghĩa rằng không ?
Quên đi ! Cũng bởi...thời chưa chín
Đến lúc lên hương sẽ tỏ lòng.
Viết phưong 14-8-2017
Tạo hóa sinh nên tất muốn dùng!
Sống miền đất bạc vẫn ung dung
Kệ sương nắng gội ngày trôi mãi
Mặc gió mưa pha tháng đổi cùng
Trăm cánh xinh tươi nền nã nhỉ?
Bốn mùa xanh tốt lạ lùng không?
Tha nhân muôn dặm nhìn hoa ấy
Lại nhớ quê cha thấy chạnh lòng.