MẢNH KÝ ỨC
(Tác giả Hằng Hoài Nguyên)
Chúng mình bây giờ là quá khứ của nhau
Ai đúng ai sai đâu còn quan trọng nữa
Gom nhặt kí ức nghe con tim vụn vỡ
Chẳng can tâm nhớ cũng chẳng đành lòng quên.
Em vẫn còn-thi thoảng-những thói quen
Như ngày có anh bình yên nơi quán cũ
Bản nhạc dịu êm vang lên đầu góc phố
Bóng người thấp thoáng cứ ngỡ vẫn còn đây.
Hóa ra tình cảm chỉ là thứ đi vay
Và mình chia tay là điều em phải trả
Ngày đó chung đôi giờ mỗi người mỗi ngả
Anh chọn đi về chốn lạ chẳng có em.
Có lẽ chúng mình đã đến lúc hết duyên
Vẫn còn yêu nhưng chẳng ở bên được nữa
Anh ở nơi xa có bao giờ chợt nhớ
Một mảnh kí ức, vụn vỡ đến đau lòng?