MẢNH TÌNH CUỐI ĐÔNG
Chênh chao làn gió thoảng hờn ghen
Tuyết trắng trời buông cứ bon chen
Cành khô đọng trắng niềm mong nhớ
Xuân chẳng chịu về để lộc nhen
Đông mãi còn len ở chốn đây
Lạnh lẽo từng đêm cứ bủa vây
Tuyết rơi đọng trắng che màu nắng
Sương giá băng tràn khắp trời tây
Ấp ủ nơi đây một tình yêu
Mong trời tan giá biết bao nhiêu
Cho tôi về lại miền xưa ấy
Thỏa nỗi mong chờ, chốn phiêu diêu
Tuổi đã xế chiều chẳng còn son
Niềm yêu nuối tiếc dạ mỏi mòn
Cái thời lãng đãng thương, buồn, nhớ
Cái thủa thẹn thùng dưới trăng non
Chủ nhật 25 - 2 - 2018