MẢNH TRĂNG CÔI

Xa nhau rồi mây phủ lạnh ngày đông Vầng trăng vỡ má hồng đâu còn thắm Giờ cách trở cả muôn trùng vạn dặm Chẳng nồng nàn thăm thẳm khoảng trời yêu Dạ tái tê hồn leo lắt từng chiều Mang ước vọng trong cô liêu đơn lẻ Bàn chân bước nỗi sầu giăng quạnh quẽ Cứ lang thang nơi vắng vẻ cuối đường Xa nhau rồi nên mờ nhạt niềm thương Bờ mi ướt những đêm trường thấm đẫm Chẳng còn nữa làn môi em tỏa ấm Chút dư tình sâu đậm của ngày xưa Trong lạnh căm gom nhặt mối duyên thừa Giờ đã lỡ kỷ niệm xưa vụt tắt Đời ngỡ tưởng kết nghĩa ân bền chặt Nào đâu ngờ leo lắt mảnh trăng côi.
Tác giả: HOANG TRANSố bài thơ: [61]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG

Chiều mùa đông nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai. Gió bấc lạnh hay lòng ai hoang vắng. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 27122015. [Đọc thêm...]

GỬI LỜI CHÚC NGÀY

Sáng nay xuống phố ồn ào. Bình mình nắng nhẹ thổi vào tim ai. Câu chúc của buổi sớm mai. Việt Nam đất nước nửa phái ... [Đọc thêm...]

TÌNH HỜ MỘNG MƠ

Ta mơ một chút tình hờ. Bởi đời còn lắm mộng mơ đấy mà. Dẫu biết tuổi cũng chiều tà. Chấp nhận không oán, chẳng hờn. ... [Đọc thêm...]

CÁNH PHƯỢNG CHIỀU MƯA

ThơHồn Thơ Cửu Long. Màu mây đen sẫm cuối trời. Mơn man gió cuốn chân hồng. Hoàng hôn bẽn lẽn xua ngày. Sầu ru cành lá ... [Đọc thêm...]

KỶ NIỆM MÙA HÈ

Xuân về rồi hạ lại qua. Vậy là ta lại phải xa mái trường. Xa rồi các bạn thân thương. Thầy cô kính mến mái trường thân ... [Đọc thêm...]

LỜI CON TÂM SỰ

Mẹ ơi con đau lắm. Dưới đó mẹ có hay. Con mẹ ở trên này. Đau thương và cực khổ. Ra đời con non nớt. Mới được 27 tuần. ... [Đọc thêm...]

OAN THẦY CÔ

Đâu phải thầy cô bất tài. Bàn tay ngón ngắn ngón dài khác nhau. Chẳng may dậy phải loài sâu,,. Gây nên cơ sự đau đầu ... [Đọc thêm...]

ĐẮNG CAY

Giữa đêm trường một mình ta lẻ bóng. Bước chân buồn lê gót chốn hoang vu. Tim nhỏ lệ mắt buồn không thể ngủ. Nước mắt ... [Đọc thêm...]