MẢNH TRẮNG ĐƠN CÔI
Cảm xúc khi nghe tin em ra đi mãi mãi
Em tinh khôi như nhành hoa trắng
Bởi sinh ra em đã thiểu năng rồi
Cuộc đời...Em chỉ hiểu chút thôi
Không phúc tạp như người bình thường khác
Nhưng cuộc đời khắc nghiệt lắm em ơi
Cứ len lỏi lẫn vào bờ cát trắng
Đêm hôm qua giấc mơ không có nắng
Em đi rồi anh hụt hẫng từng đêm
Còn đâu nữa ôi giấc ngủ êm đềm
Anh khóc than mà không dòng nước mắt
Cuôc đời sao lại không khoan nhặt
Cứ day dứt,day dứt mãi không thôi
Em ra đi như thế là xong rồi
Nhưng còn anh chết chân người ở lại
Nỗi đau này sẽ theo anh mãi mãi
Nơi xa kia có thấu hiểu không em ?
Hình bóng quen đứa em trai ngốc nghếch
Nhưng chân thật là bản chất của em
Mọi người ơi cứ nghĩ lại mà xem
Em tôi đó nó làm gì nên tội
Mà nằm yên lặng thinh đến thế này
Tôi gọi hoài mà nó vẫn không hay
Đau đớn quá chiếc xe điên ngủ gật
Nên em tôi bị nó cướp mất rồi
Nhành hoa trắng tinh khôi lay trong gió
TN : 12112018
Bút danh : Hông Gai.