MẤT NGỦ
những vớ vẩn mơ hồ
rót nỗi sầu vào đêm
Pha thành rượu, uống vào hồn, một tâm hồn cằn khô
Người đầy hơi men, ủ nỗi buồn thế gian
Đôi mắt không nhắm, hồi tưởng dung nhan
Của ai, của ai, quá quen họ chẳng biết
Bắt được cánh mơ màng
Bắt được sự tha thiết
Bắt được nỗi đau đơn phương quạnh hiu
Chỉ có mình ta yêu
Thế còn người! Trăm muôn vạn bận
Có phải mùa hạ nắng
Mà tình yêu khô cạn
Người hiểu, sao chẳng lên tiếng, mãi lặng yên
Tình yêu năm tháng
Mùa hạ nấu thành rượu
Chỉ mình ta uống với đêm huyền
Chỉ mình ta say
Chỉ mình ta mơ về ai
Thương, nhớ, yêu, quá tha thiết
Nhưng chỉ có một người chẳng biết
Đã không giờ rồi...