MÀU TÍM CÒN ĐÂU
Tôi trở về đây lối phố xưa
Không em tôi bỗng thấy dư thừa
Bằng lăng nở muộn như vừa úa
Màu tím tàn phai cánh thớt thưa
Xa cách em tôi đã mấy mùa
Bên người kỷ niệm đã quên chưa
Ngày xưa thích mặc màu hoa tím
Em nói chung tình dẫu nắng mưa
Mình tôi đứng tựa dưới hàng cây
Ký ức năm xưa bỗng lại đầy
Ngày ấy thương nhau từng cánh tím
Đường về sớm tối vẫn đâu đây
Nhớ lắm bồng bềnh mái tóc mây
Thẹn thùng e lệ má hây hây
Long lanh màu tím trong đôi mắt
Xao xuyến hồn tôi đến ngất ngây
Hạnh phúc bây giờ với người ta
Mình tôi chung thủy với màu hoa
Cứ nở rồi tàn, tàn lại nở
Mãi mãi dành em chẳng nhạt nhoà.