MÂY CHIỀU

Muốn hỏi rằng Mây ngủ chốn nào Mà chiều lững thững mãi trên cao Bâng quơ vuốt nắng tàn vương áo Tối vắng đường xa chắng ngại sao Chẳng lẽ rằng Mây bận ngóng chờ Mà chàng Gió vẫn cứ vu vơ Khi đưa lúc đón hoài quên nhớ Bỏ mặc Mây buồn đứng thẩn thờ Hay Mây cố muốn vờ như thế Thấp thoáng làm duyên dụ tôi mê Tôi mộng tôi mê thôi lắm dễ Lo Mây lỡ trễ khó đường về Hoàng hôn vét nắng rời ca đấy Lủi thủi chui mình xuống khóm cây Gửi lại màn đen dày phủ đậy Đêm này...thức trắng...nghĩ thương Mây.
Tác giả: HOÀI HƯƠNG NGASố bài thơ: [3]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Một thời xuân vẫn còn đọng trên môi. Ai cũng có một thời xuân để nhớ. Bao yêu thương nỗi niềm sâu thẳm. Đã hòa chung ... [Đọc thêm...]

ANH ĐÂU CÓ TIỀN

Em ơi anh đâu có tiền. Muốn yêu em để ưu phiền quên đi. Nhưng mà anh khó để thi. Bao đại gia khủng cho đi tiếc gì. Còn ... [Đọc thêm...]

XÓT THƯƠNG

Con sinh tháng 112016 tại Quy Nhơn Bình Định. Thương em Nguyễn Thị Tố Uyên. Căn bệnh ung thư đọa đày. Bố mẹ vất vả đêm ... [Đọc thêm...]

TÁI NGỘ

Tái ngộ lần này gặp Mã Lai. Thầy trò họ Pắcr quyết tranh tài. Lượt đi chung kết không hề dễ. Thầy Pắcr đương nhiên sẽ ... [Đọc thêm...]

BUÔN TAN THU

Thu về rồi Thu cũng tàn. Nỗi Buồn Tàn Thế thành Buồn Tàn Thu. Nghẹn Buồn - Hồn Ảo hay Hư. Chìm trong ... [Đọc thêm...]

NOI VƠI ANH

Em không khóc cho những gì đã mất. Cũng chẳng cười khi vật chất đủ đầy. Điều em cần người chồng biết ... [Đọc thêm...]

VUNG LÊN

Hôm nay ngày tám tháng ba. Chị em phụ nữ đi ra đi vào. Anh em mình cũng nghẹn ngào. Ở trong nhà bếp đi ... [Đọc thêm...]

TÌM VỀ KỈ NIỆM

Xuân vừa đến tôi về ngang phố cũ. Chân ngập ngừng trên lối nhỏ thân quen. Phố ngày xưa đêm tràn ngập ánh đèn. Con đường ... [Đọc thêm...]