MÂY GIÓ TRĂNG HOA TUYẾT NÚI SÔNG
Mây một khối vô hình không định hướng
Vẩn vơ hoài cho gió rủ rê thôi
Mỗi đám mây vóc dáng một cuộc đời
Không tự chủ và khi còn khi mất
Gió là tiếng thở dài của đất
Không hình hài mà ve vuốt trần gian
Mỗi bậc cung như tiếng một cõi lòng
Rung bất chợt mà cũng ngừng bất chợt
Trăng là mảnh thiên hà cao với đất
Rất xa vời mà rất đỗi thân quen
Mảnh gương chung cho khắp nẻo xa gần
Chiếc vú mộng của muôn đời thì sĩ
Hoa là giống mang hương , màu quyến rũ
Lũ bướm ong thả sức để vươn vòi
Mỗi loài hoa mang dáng dấp một con người
Yêu hoa lá và sống đời hoa lá
Tuyết là nước đã qua thời nước đá
Mà mây trời thả xuống giữa mùa đông
Thấy tuyết rơi ta hiểu một nỗi lòng
Chán tất cả nên sẵn sàng buông thả
Núi là đất trằn mình khi trăn trở
Nên trái đất tròn mà chẳng được tròn vo
Thấy núi non ta thấy cả cơ đồ
Của bao kẻ như ta chẳng bao giờ tròn trịa
Sông là trán đất , hằn lên suy nghĩ
Những thói đời đen bạc cõi trần gian
Những tàn dơ của đất tự trên nguồn
Theo sông suối trôi hoài ra biển lớn
Nên ta hiểu thế nào là vô tận
Là biển khơi sâu rộng đến vô cùng
Ta thầm khen tạo hóa chẳng công bằng
Chia quả đất ba phần tư là biển
Chỉ có biển mới là nơi chứa hết
Mọi ngọn nguồn thầm kín chốn nhân gian
Chỉ có biển mới rửa được hôi tanh
Và chắt lọc sự trong lành của đất
Có một điều những nhà thơ quên mất
Mây gió trăng hoa tuyết núi sông
Tất cả chỉ là hình ảnh tượng trưng
Là tất cả mỗi niềm trong ý tưởng
Theo ý tưởng mỗi người đi mỗi hướng
Khi nghĩ về những thứ ở quanh ta
Hãy cảm thông cho những kẻ mù lòa
Không biết được xa gần nên...tận hưởng
Ôi muôn vẻ , muôn hình trong cuộc sống
Ta biết tìm chân lý ở nơi đâu ?