MẸ CHỒNG NÀNG DÂU
Con dâu à! làm dâu mẹ con có buồn không?
Vì hoàn cảnh! mẹ tiêu tiền, một đồng cũng tính
Quà không có, cơm mỗi ngày chỉ hai bữa chính
Nhưng mẹ ra đường, vẫn phải chỉnh mỉnh với người ta.
Dù nghèo khó, mẹ không hề kêu ca
Cuộc sống đấy! mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh
Nhà mình nghèo, mẹ không học đòi sang chảnh
Mang nợ nần... khiến cho gia cảnh bất an
Đồng lương ít, mẹ không mua sắm tràn lan
Rồi mang nợ, xóm làng cười cho chết
Đám xá thì nhiều, tiền chưa tiêu đã hết
Lo lắng nhiều, thần thái mặt nghệt ra.
Đi du lịch! mẹ không dám đi xa
Một lần đi, tiêu pha rồi cả nhà túng thiếu
Làm người vợ, người mẹ! có mấy ai muốn hiểu
Trăn trở vô cùng đại, tiểu cũng phải lo
Người đàn ông! người ta nghĩ đến công to...
Việc nội trợ, do đàn bà tảo tần lo hết
Làm dâu mẹ, con ơi! Hãy cùng nhau gắn kết
Thông cảm, yêu thương...vượt qua hết nghe con.
Tác giả: Lê Thị Lan