ME CO HAY
Khoa Nguyenminh
Phương trời xa lòng con luôn tê tái
Biết quê nhà Mẹ khắc khoải chờ mong
Một lần nữa thấy con Mẹ yên lòng
Con của Mẹ vẫn tươi hồng môi thắm.
Mẹ biết không con thương Mẹ nhiều lắm
Mơ ngày thơ Mẹ bồng ẵm trên tay
Con lớn khôn trong bao bọc mỗi ngày
Nhưng tỉnh giấc con mới hay mình mộng.
Vì cách ngăn con luôn thầm hy vọng
Nương cậy nhờ để Mẹ sống an vui
Mong Anh chị sớm tối lại tới lui
Cho Mẹ bớt đẩy lùi đi nỗi nhớ.
Hôm nay đây khi không còn cách trở
Con về rồi sao Mẹ lỡ bỏ con
Giọt lệ rơi đẫm khuôn mặt vô hồn
Mẹ yêu dấu, ôi còn gì đâu nữa.
Con quỳ gối tạ tội bao thất hứa
Khói nhang trầm lửa mến Mẹ có hay
Trở về đây chẳng hơi ấm bàn tay
Con của Mẹ ôm bao ngày hối tiếc!