MẸ ĐI LẤY CHỒNG
Thơ :Việt Long.
Bố ,mẹ li hôn đã bảy năm
Lúc con còn nhỏ chưa biết gì
Con về bên ngoại sống cùng mẹ
Bố cũng bỏ con lấy vợ xa.
Bao lần mẹ cưng nựng ôm con
Mẹ nói thương con nhất trên đời
Mẹ sợ lấy chồng đời con khổ
Lấy ai chăm sóc lúc dại khờ.
Tháng ngày vất vả cứ thế trôi
Tần tảo nuôi con chẳng than phiền
Một hôm mẹ ngồi buồn tư lự
Trông phía xa xăm mắt lệ nhòa.
Thế rồi mẹ nói phải đi xa
Con ở lại đây với ông ,bà
Phải ngoan ,lễ phép ,học tập tốt
Hiểu cho lòng mẹ ,hỡi con yêu.!
Một chiều mẹ cất bước ra đi
Mẹ ôm chặt con vào trong lòng
Nghẹn ngào tiếng nấc ,tim đau nhói
Con cũng khóc theo ,nhớ mẹ nhiều...
Xa con mấy tháng ,mẹ trở về
Đi cùng người lạ chẳng phải cha
Mẹ nói , là cha dượng con đó !
Con đứng lặng im,mắt đượm buồn...
Con tiễn mẹ đi về nhà chồng
Từ mai mẹ cũng bỏ xa con
Chỉ có mình con còn ở lại
Có cha ,có mẹ cũng như không.!