MẸ ĐỢI BẾN XƯA
Mẹ ngồi đếm mấy mùa thu
Mấy mươi mùa lá rụng
Chiếc lá bay xuống dòng sông nhỏ nhoi như thuyền thúng
Cong mái chèo đứng đợi xa xa
Mẹ ngồi nghĩ ngợi về cha
Khi tóc thề mướt xanh thơm mùi bồ kết
Cha tạt về quê không ở nhà ăn tết
Hành quân xuyên rừng vội tới Điện Biên
Rồi một ngày mẹ gào khóc cuồng điên
Huyện đội mang về giấy báo tử
Đất trời vần xoay giữa cơn giông giận dữ
Giặc điên cuồng đã cướp mất cha
Con lớn lên trong tình cảm bao la
Mẹ thương con giang vòng tay ấm áp
Nuốt khan giọt buồn như chưa hề mất mát
Cố gượng cười cho bớt cô đơn
Cho đến một ngày con đã lớn khôn
Gấp cuốn sách nhàu, tay chai cầm súng
Vai mang ba lô, quân trang, quân dụng
Vuốt nhẹ mái đầu bạn gái ngồi bàn chung
Thống nhất hai miền chưa kịp đón mùa xuân
Biên giới Tây Nam, biên cương phía Bắc
Những cô cậu học trò chia tay lớp học
Lưu bút đôi dòng viết vội để tòng quân
Mẹ ngồi bên bờ sông nhẩm đếm nỗi gian truân
Cây lúa, vạt rau ngóc đầu lên giông bão
Gió heo may chưa hong khô vạt áo
Cơm độn, muối vừng, nước cáy, dưa chua
Đỏ quạch phù sa, xoáy nước mùa mưa
Mẹ đợi con bên bến đò xói lở
Con ở đâu ! Về cho vơi nỗi khổ
Mẹ thương con, nắm xương lạnh ven rừng
Mẹ của con người mẹ anh hùng
Mẹ quê hương kiên trung nhân hậu
Mẹ ơi ! Chúng con luôn hiểu thấu
Bởi tấm lòng của người mẹ Việt Nam