MẸ ĐƠN THÂN
Có những lúc tim chỉ muốn ngủ yên
Chân vội vã vì dòng đời cay đắng
Tay buông thõng lòng bỗng nghe hoang vắng
Cuộc đời ơi sao bỗng lại tái tê
Đời đàn bà ôm trái đắng đê mê
Bỏ chồng thôi sao mà nghe lạnh thế
Mẹ cha sầu với cái danh không thể
Con không cha sao trời đầy lê thê
Cuộc sống này sao mang những u mê
Mẹ đơn thân một mình ôm lặng lẽ
Hoa gạo đỏ mang một mầu quạnh quẽ
Cơn gió trời mang trăm nỗi tái tê
Mình mỉm cười với trăm nỗi ê chề
Sao nước mắt chảy ngược tim ngực trái
Lặng lẽ thế chỉ còn trong hoang hoải
Mặc nhân gian trong mục giữa thói đời