MẸ LÀ QUÊ HƯƠNG
Tháng sáu về Mẹ ơi có say không
Con cá sặt trên đồng chương bụng nổi
Con Cua vẫn mắt xoe tròn chiều tối
Cánh Vạc nào vời vợi phía triền đê
Biết cơn mưa chiều nay có mang về
Một chút nhớ chút thương miền quê ấy
Sao Mẹ cứ phong phanh mình đến vậy
Đến bao giờ mây trắng tóc mẹ ơi
Vẫn vì con, cho con suốt một đời
Mẹ chắp vá gom những niềm hy vọng
Con Ốc đắng xoay xoay thành gợn sóng
Đất quê mình còn nghèo lắm phải không.
Tiếng diều đêm ai lêu lổng trên đồng
Nghe réo rắt thương một mùa cháy bỏng
Cho con ước hóa thân thành bong bóng
Theo mưa về hôn lên tóc mẹ yêu.