MẸ LUÔN LÀ ĐÔI CÁNH CON MANG
Con vẫn biết thế gian là cõi tạm
Sống khiêm nhường nào dám chành chọe ai
Người thẳng ngay đường bước tiến đi dài
Thành công sánh tương lai còn đẹp mãi
Con vẫn biết Mẹ là người mang lại
Mẹ hi sinh lối trải bước chân đời
Lúc đau buồn khóc gọi Mẹ! Mẹ ơi
Lau khoé mắt rồi ngồi bên nói nhỏ
Dù vất vả nặng đôi vai khốn khó
Sẽ không làm con phải đổ lệ tuôn
Giấc mơ yêu chắp cánh của đầu nguồn
Và che lấp giữa muôn vàn đau khổ
Con vẫn biết trên hành trình đăng lộ
Dõi bóng hình từng cây số nẻo xa
Bảy năm rồi con gái sống buôn ba
Mong giây phút ôm xoà vào tay Mẹ
Nhớ kỷ niệm ngày lúc mình là bé
Mẹ chơi trò đuổi bắt kẻ đằng sau
Chạy theo Cha vờ la lớn làm màu
Khi gần tới giả chau mày méo mặt. ️