MẸ ƠI GIÁ MÀ
Mẹ ơi! Con nợ mẹ một lời xin lỗi
Cho một thời con nông nổi ham chơi
Để bữa cơm chiều mẹ chờ mẹ đợi
Đứa con này chẳng nghĩ ngợi lo toan
Mẹ ơi! Xin lỗi con đã chưa ngoan
Cứ ăn cứ ngủ chẳng màn cuộc sống
Con nghĩ dù có sóng gió bão giông
Còn mẹ ôm con vào lòng che chở
Bây giờ nhìn lại lòng con nghẹt thở
Mẹ già rồi chẳng như thuở ngày xưa
Con về quê vào một buổi chiều mưa
Nhìn lại mái lá năm xưa lòng thắt
Mẹ ngồi đó với rổ rau chưa lặt
Trong gian bếp nhỏ lạnh ngắt quạnh hiu
Mùi khói bếp lan trong cơn mưa chiều
Mẹ ơi! Con còn nhiều điều chưa nghĩ
Cuộc sống bây giờ xô bồ đố kỵ
Vì mãi tranh giành địa vị lợi danh
Mà đã quên mất nồi cá nồi canh
Của những ngày xưa mẹ chờ mẹ đợi
Mẹ à bây giờ Sài Gòn chật chội
Chẳng bình yên như lòng mẹ, mẹ ơi!
Nửa đời người rồi chẳng được nghỉ ngơi
Mẹ ơi! con nợ một lời xin lỗi