MẸ ƠICON ĐÃ VỀ
Trong ảnh là Liệt sĩ Phạm Văn Tuých, sau 48 năm anh đã được trở về trong vòng tay Mẹ Nguyễn Thị Tánh năm nay đã 91 tuổi. Liệt sĩ Phạm Văn Tuých sinh năm 1951 tại Thăng Long - Kinh Môn - Hải Dương. Anh nhập ngũ tháng 41970 là hạ sỹ, chiến sỹ đơn vị C1 - D3 - E1 - F5. Anh hi sinh ngày 8111970 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Bình Dương.(st)
Bao năm rồi con lại trở về đây
Trong lòng mẹ như ngày còn thơ bé
Mẹ ôm con và thì thầm nói khẽ
Mẹ đã già, đừng xa mẹ nữa nha...
Vẫn nhớ ngày con chuẩn bị đi xa
Theo tiếng gọi non sông làm bộ đội,
Trước hiên nhà, mẹ cầm tay nói vội
Nhớ trở về bên cạnh mẹ nhé con...
Tuổi 20 con giữ một lòng son
Vì Tổ quốc, vững tin cầm cây súng
Giữa chiến trường vẫn hiên ngang sừng sững
Không cúi đầu dù lửa đạn, mưa bom.
Vì quê hương, không kể lẽ sống còn
Vì dân tộc, con không sờn ý chí
Vì đất nước, một ngày mai hoàn mỹ
Chẳng bao giờ con suy nghĩ thiệt hơn.
Để vẹn tròn hình sông núi, giang sơn.
Và cuộc sống không lầm than, nhức nhối.
Con ra trận với niềm tin phơi phới
Lúc thanh bình, về bên mẹ kính yêu.
Nhưng mẹ ơi, ngày hôm ấy buổi chiều
Trận đánh kia, đồng đội con đã ngã
Chiến trường ấy đạn bom vô tình quá
Con thành người lỡ hẹn với ngày mai.
Con nằm đây, mà nước mắt lăn dài,
Không phải tiếc đời trai vì đất nước
Mà thương mẹ nếu ngày mai biết được,
Đứa con mình, anh dũng đã hi sinh.
Ngày hôm nay, khi Tổ quốc thanh bình,
Đồng đội đã mang con về với mẹ.
Và con biết nỗi đau là vô kể
Mẹ già rồi, vẫn lặng lẽ đơn côi.
Con về rồi, mẹ đừng khóc mẹ ơi.
Hãy ôm con vào lòng như thủa bé
Con vẫn mãi vẹn nguyên là đứa trẻ
Mẹ nâng niu, chăm sóc tựa ngày nào
Mẹ hãy nhìn lá cờ đỏ vàng sao
Phủ lên con để tự hào mẹ nhé
Vì con đã hiến dâng thời trai trẻ
Cho quê hương, đất nước được thanh bình.