MẸ RẰNG
Những năm đói khát bần cùng
Cơm ăn chẳng đủ một lưng mỗi người
Mẹ rằng mẹ đã no rồi
Rưng rưng dòng lệ mẹ ngồi ngắm con
Củ khoai củ sắn thay cơm
Con ăn ngấu nghiến trong cơn khát thèm
Đói nghèo quần áo lem nhem
Mẹ rằng chằng đụp ai thèm ngó đâu
Cần chi áo mới tươi màu
Nhường con không kẻo buồn rầu người chê
Mỗi khi con cá kiếm về
Mẹ rằng mẹ thích muối mè thơm ngon
Một đời lội suối trèo non
Mẹ rằng vẫn khỏe héo mòn chi đâu
Thăng trầm bão tố bể dâu
Thân gầy mẹ gánh đớn đau tột cùng
Mẹ rằng cùng cảnh ngộ chung
Cuộc đời là vậy thắt lưng bóp lòng
Nuôi con ai nỡ kể công
Thương con mẹ phải ngăn sông vượt ngàn
Giờ đây con muốn đáp đền
Công ơn trời biển sao quên tháng ngày
Biếu gì mẹ cũng xua tay
Bay cứ bày vẽ mẹ đây cần gì
Mẹ rằng mẹ chẳng sân si
Một đời mẹ sống vân vi thanh bần
Các con chớ có ngại ngần
Mẹ rằng cầu chúc cháu con thành tài
Một mai ngày tháng rộng dài
Nhớ về thăm mẹ một hai đôi lần
Thế là mãn nguyện trăm phần
Mẹ chẳng hối tiếc phân vân điều gì
Mai này mẹ có ra đi
Về với Tiên Tổ nhớ ghi lòng mình
Ma chay cúng bái linh đình
Suối vàng hồn mẹ vong linh tủi sầu
Chỉ cần cơm trắng chén rau
Theo làn hương khói mẹ mau trở về