MẸ VÀ EM
Em yêu ơi đừng có buồn em nhé
Khi anh về quê thăm mẹ hơi nhiều
Vì giờ đây mẹ đã xế bóng chiều
Công ơn mẹ biết bao nhiêu cho đủ
Cả cuộc đời mẹ vì anh lam lũ
Lo cho anh giấc ngủ dưới vành nôi
Anh lớn lên bằng những tiếng ru hời
Bằng dòng sữa ngọt bùi thời khốn khó
Những đêm đông lấy thân mình chắn gió
Mẹ sưởi anh bằng búi cỏ ổ rơm
Anh đói lòng mẹ vẫn phải nhai cơm
Miếng cơm bón sao mà thơm đến thế
Anh lớn lên trải cuộc đời dâu bể
Để mẹ già sống lặng lẽ cô đơn
Đừng hỏi rằng anh yêu quý ai hơn
Mẹ và em như keo sơn gắn bó
Yêu cả hai bằng con tim thắm đỏ
Tình anh chia đều em có biết không
Anh là con nhưng anh cũng là chồng
Em và mẹ anh hết lòng yêu quí
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 24112016