MẸ VẮNG NHÀ
(Những ký ức không phai về cha)
Mẹ vắng nhà, con đò nhớlênh đênh
Mái chèo bỏ, chênh vênh, mùa nước lũ
Mẹ đi mấy ngày, dòng sông buồn không ngủ
Sóng vỗ đôi bên, vần vũbạc mái đầu
Mẹ vắng nhà, cô đơn ngọn đèn dầu
Khuya hiu hắt, một mầu xanh nụi bấc
Mẹ chẳng ở bên, mỗi lần cha thức giấc
Người lại trở mình, trào tiếng nấcnghẹn đau
Mẹ vắng nhà, những đường vá chỉ khâu
Khi sờn rách, chẳng còn đâu lành nữa
Cha mặc trên người, thiếu bàn tay mẹ sửa
Gió lại lùa vào, mấy bữarách nhiều hơn
Mẹ vắng nhà, trăng về xóm cô đơn
Mùa hạ úa, đêm buồn hơn và nhớ
Thánh thót trong đêm tiếng dế buồn than thở
Khóc một mình thôi, vì nhớ mẹthật nhiều
Mẹ vắng nhà, buồn vi vút cánh diều
Chẳng no gió, những chiều quê vắng vẻ
Mẹ vắng nhà rồi, mọi thứ buồn lặng lẽ
Tiếng gió ru về, quạnh quẽ xóm yêu thương.