MẸ VIỆT NAM
Mẹ Việt Nam trải bao khó nhọc
Mắt khô dòng vì khóc cho con
Một thời giữ tấm lòng son
Gót chân chai sạm đã mòn dấu xưa
Cả đời mẹ sớm trưa tần tảo
Sống cho con, phiền
Trải bao cuộc chiến hao mòn
Tấm thân của mẹ vẫn còn nỗi đau
Nay “bạn hữu” khơi màu xâm lược
Lộ ý đồ từng bước vào đây
Ấm êm hạnh phúc bao ngày
Giờ đây mẹ lại ngắn dài lệ rơi
Nay đất mẹ đến thời nguy biến
Ai gây nên sao khiến lòng đau
Mây giăng xám ngắt một màu
Mẹ ơi đất nước vì đâu thế nầy !
Hởi những kẻ rước bầy lang sói
Vào nơi đây cột trói chúng dân
Dân đen lại trải phong trần
Chín chín năm nữa mất dần Nước chăng ?
Thương đất mẹ gian nan lắm nỗi
Trên ngàn năm chúng cỡi trên lưng
Đấu tranh giành lại đã từng
Chỉ trăm năm nữa xem chừng như xưa !