MEN TÌNH SẦU
Dốc hết men tình cạn đêm nay
Để mai không phải sống đọa đày
Còn đêm này nữa mai tình chết
Người ấy theo chồng hết nợ duyên
Em về chốn ấy miền mơ mộng
Ta ở nơi nầy giống kẻ điên
Bến cũ xa rời thuyền chẳng đổ
Ta ngồi hoang lạnh cố quên em
Người giờ hạnh phúc đêm chăn ấm
Ta ở lại sầu nhấm nổi đau
Ngồi dưới sương rơi nhàu tim đợi
Mà nghe dạ thắt bởi cuồng giông
Từ đây thôi hết còn gì trông
Em đã tròn duyên ước mộng hồng
Giàu sang kẻ đón chồng yêu mến
Tiễn người men đắng đến tàn đêm
Đêm buồn nghe nhạn gọi sầu thêm
Người hỡi vì đâu em vội rời
Tê tái lòng anh lời tiễn biệt
Yêu còn tha thiết hỡi em ơi...!