MÈO VỊT TÂM SỰ
( lục bát tự do, thể loại ngụ ngôn)
Một hôm thấy Vịt buồn buồn
Mèo đến thăm hỏi ngọn nguồn ra sao ?
Vịt rằng ; em sống ven ao
Một đời lương thiện, nay sao gặp nàn
Cua , Cò bọn chúng ngang tàng
Miếng ăn giành lấy, địa bàn cướp đi
Yếu thế biết phải làm gì
Chỉ lo mạng sống nên đi tìm đường
Đồng cảnh Mèo cảm thấy thương
Ỷ mạnh hiếp yếu thế thường xưa nay
Anh đây cũng chịu đắng cay
Thời thế thay đổi người ngay thiệt thòi
Vịt rằng : anh giống rất oai
Sơn lâm một cõi chẳng loài nào qua
Bí quyết võ nghệ truyền gia
Chọc trời khuấy nước nhà nhà nể kiên
Tuyệt chiêu có ngón Miêu Quyền
Hầu , Xà bái phục , kim tiền trứ danh
Cớ sao anh lại cam đành
Chuột ,Chó lấn lướt mà sanh tâm phiền
Mèo rằng : thế cuộc đảo điên
Nhất thân, nhì thế ,tam tiền việc xong
Rồng vàng mắc cạn biến đông
Cá ,Tôm giỡn mặt. Cua ,Còng khinh khi
Thôi đành mang tiếng thị phi
Tam thập lục kế tẩu vi làm đầu
Bọn Chó mồm mép xà mâu
Dọa nạc kẻ dưới, trên hầu hót hay
Lũ Chuột ranh mãnh núp ngày
Chờ đêm lén lút quấy rầy nội gia
Chung quy cũng bởi chủ nhà
Nghe lời xàm tấu, giao hoà kẻ gian
Bọn kia dựa thế làm càn
Cho nên đảo lộn tam can ngũ thường
Nép nhà lâm cảnh tai ương
Muốn thoát kiếp nạn, thiền đường làm sư
Chủ nhà hữu Nhãn vô Ngươi
Sống chung ắt bị kẻ cười người khinh
Anh khuyên em giữ phận mình
Nhẫn nhục là pháp cứu sinh lâu dài
Ngày sau qua Nghiệp Cảnh Đài
Chúng nó sẽ mãi trong thai thú cầm
Lôi Thần đâu chịu lặng câm
Búa sắt , lưỡi hái đến tầm chúng thôi
Thịnh thời để chúng lên ngôi
Hết thời lao phủ chúng ngồi khó ra
Vịt nghe Mèo nói lời qua
Trong lòng cũng bớt xót xa phần nào
Nghĩ mình chống lại nóc ao
Giống nòi tuyệt tự, bản sao không còn
Anh Mèo chỉ bảo khôn ngoan
Thời gian sẽ ổn vì còn Trời xanh
Phan Rang ngày :27102015