MỆT LẮM KHÔNG
Cuối ngày rồi tôi trở về trong mệt mỏi
Công việc chưa ổn vẫn ngổn ngang nhiều thứ
Đời vất vả nhiều, tôi quên mất tôi là nữ
Yếu đuối chẳng được gì, nên phải mạnh mẽ vượt qua.
Có đôi khi mang cả phiền não về nhà
Ăn cũng chẳng thấy ngon, chỉ thích trốn mình một chỗ
Cố gắng đến bao giờ, biết bao nhiêu cho đủ
Chông chênh như vậy hoài, chẳng biết phải làm sao!
Nhiều khi muốn dựa vào ai đó để khóc biết bao
Mà nước mắt cạn khô chắc quen rồi nhẫn nhịn
Ấm ức bao nhiêu cũng chỉ toàn câm nín
Lặng lẽ ngước nhìn, lặng lẽ bao dung.
Tiền bạc ngày xưa chỉ cần có đủ dùng
Nay chẳng được ung dung mà mua này, sắm nọ
Thương một con người cũng trở nên quá khó
Có nhiều thứ nằm giữa tình yêu.
Có mệt lắm không?
- Tôi...mệt mỏi rất nhiều!