MỆT MỎI QUÁ RỒI
MÌNH KẾT THÚC ĐI ANH...
Mệt mỏi lắm rồi mình kết thúc nhé anh
Xin cho em đi con đường riêng đơn lẻ
Anh vẫn sẽ là người con ngoan của Mẹ
Chỉ là từ nay em không thể khiêm nhường...
Em đã cố gắng và cũng đã tổn thương
Nhiều đêm lặng câm một mình rơi nước mắt
Cuộc tình chúng ta đang xa dần phai nhạt
Níu giữ được gì chỉ đau khổ nhau thôi...
Duyên nợ sắp se mình gặp được nhau rồi
Bao năm chồng vợ nay đến hồi kết thúc
Em mệt mỏi quá em không còn sức lực
Để mạnh mẽ nhiều che dấu nỗi đắng cay...
Hãy hiểu cho em trái tim nhỏ hao gầy
Em cũng thế thôi như bao người con gái khác
Sống lạnh vô tâm biến mình thành bội bạc
Mà để dung hòa sự yếu đuối chênh chao...
Có thể không anh mình giải thoát cho nhau
Cho những khổ đau được chìm sâu mãi mãi
Xin đừng cố ép bản thân mình khờ dại
Tin tưởng vào điều không thể có trăm năm...
Cuộc sống nào ai chưa từng biết lỗi lầm
Chưa từng bao dung chưa lần nào tha thứ
Hạnh phúc gia đình nào phải đâu món nợ
Mà những thăng trầm cứ bồi đắp trả vay...
Em mệt mỏi quá có lẽ phải buông tay
Không thể sống tiếp với những ngày nghiệt ngã
Chọn một đường riêng bình yên cho tất cả
Sống lại chính mình từ bỏ hết bon chen.