MIÊN MAN MÙA PHƯỢNG NỞ
Áo Trắng ngày xưa Áo Trắng ơi !
Về thăm trường cũ có bồi hồi
Đã qua xa xôi thời áo trắng
Lấm tay bụi phấn đã lâu rồi
Và cứ thế mỗi muà phượng nở
Áo Trắng vẫn về thăm lại trường xưa
Chợt gặp lại bao tà áo trắng
Bổng xôn xao nhớ nắng sân trường
Phượng vẫn hồng rưng rưng mùa hạ
Bằng lăng buồn tím biếc một màu thương
Sân trường lặng im miên man nỗi nhớ
Ve tấu vang bản giao hưởng hạ buồn
Từ giả ngày mơ tóc vương bụi phấn
Tâm sự đầy vơi phận kẻ đưa đò
Vẫn còn lại đây sân trường ô cửa
Cơn mưa chiều làm ướt cánh phượng hồng
Tôi đưa người sang bên kia sông
Bất chợt nghe giá buốt ở trong lòng
Hoàng hôn nhuộm tím mờ sương khói
Người sang sông rồi có trở lại không !?